Không phải ngẫu nhiên mà chúng ta giỏi hơn ngày trước
- Ly

- 4 ngày trước
- 3 phút đọc
Có lẽ ở mỗi giai đoạn của cuộc đời, con người ta lại sở hữu một khả năng mới. Không phải vì một buổi sáng thức dậy bỗng nhiên thông minh hơn, cũng không phải vì nhặt được bí kíp ở đâu đó. Chỉ là qua thời gian, những điều mình từng đọc, từng nghĩ, từng thử và từng thất bại lặng lẽ lắng xuống như phù sa. Đến một lúc nào đó, chúng tự nhiên kết lại thành một năng lực mà chính mình cũng ngạc nhiên khi nhận ra.
Mấy tháng gần đây, mình hay ngồi vẽ vời cho quyển planner-journal của mình. Không cầu kỳ, không hoàn hảo. Có những trang còn vụng về, nét bút chưa đều, bố cục chưa cân, màu sắc thì thích gì tô nấy, chữ thì vẫn “cua bò” như xưa. Nhưng khi lật lại từng trang đã hoàn thành, mình tự nhiên bật ra: “Ủa, mình làm được luôn hả?”. Cảm giác đó không đến từ trang vở vẽ đẹp hay xấu, mà đến từ việc mình nhận ra bản thân đã kiên nhẫn tích cóp từng chất liệu, từng kiến thức của cuộc sống trong suốt một quãng đường dài.

Có những giai đoạn mình làm bánh miệt mài, bày vẽ chụp ảnh, chăm chút từng góc sáng tối, tập trung đến mức không nghe được xung quanh mọi người đang nói gì. Có năm mình say mê gom nhặt mấy cái hộp cũ, mày mò tái chế thành chậu trồng cây, ngồi ngắm mầm xanh nhú lên mà vui như trẻ con. Rồi cũng có những quãng thời gian mình khô lại, chẳng còn thiết tha gì với mấy cái đó, chỉ làm việc và sống cho qua ngày.
Bất ngờ là năm ngoái mình lại lao vào làm nến thơm, thử đi thử lại đến khi tìm ra được một công thức khiến mình thật sự hài lòng. Tối tối thắp một lọ nến mùi lavender, mình có cảm giác như mang được cả Tihany về Sài Gòn. Mà lạ là chuyến đi từ tháng 8/2024 nhưng đến giờ, từng góc nhỏ của Tihany, Regensburg hay Mayrhofen vẫn hiện về trong kí ức mình rõ ràng như mới hôm qua…
Mình không biết năm nay sẽ chinh phục điều mới mẻ nào. Nhưng có một điều chắc chắn: mình vẫn mê làm content. Mê cái cảm giác ngồi gom góp từng ý nghĩ rời rạc, sắp xếp chúng lại cho có trật tự, rồi đọc đi đọc lại, chỉnh sửa đến khi thấy “được rồi đó”.
13 năm làm content, nó giống như một lớp nền. Dày vừa đủ để mình không còn quá hoang mang trước một đề tài lạ và biết rõ khi thiếu ý tưởng thì cần phải làm gì.
Không phải lúc nào mình cũng viết hay đâu, cũng không phải lúc nào cũng sáng tạo dồi dào, nhưng chỉ cần mình tiếp tục thì cũng sẽ tìm ra con đường cần đi thôi. Nếu có điều gì muốn xin cho mình trong năm nay thì xin “tổ content độ” cho mình vẫn giữ được sự tò mò, vẫn duy trì tinh thần ham học, vẫn đủ kiên nhẫn để tích cóp từng chất liệu nhỏ bé của đời sống, để kể được những điều thú vị của cuộc sống này theo cách rất riêng của mình.
Hello tháng 3 nhá!




Bình luận