Đời cho ta quả chanh...
- Ly

- 10 thg 3, 2024
- 2 phút đọc
"Ngồi yên tình yêu sẽ tới". Mình cũng ngồi yên và kết quả là sao bạn biết không? Là tình yêu thì phải lao đi tìm mới có, còn ngồi yên thì thị phi tới bủa vây.
Chỉ trong một thời gian ngắn thôi, 1001 chuyện thị phi kéo đến chào hỏi, dù mình bật chế độ "miễn tiếp khách", mà thị phi vẫn gõ cửa chào. Có lúc thì mình làm được chuyện "bơ đi mà sống", nhưng có những thứ mình không thể bơ đi được.
Giận dữ, khóc tức tưởi, hít một hơi thật sâu rồi thở ra trong đầu nghĩ "nữa hả", có lúc thì chép miệng "kệ đi", cung bậc cảm xúc nào mình cũng trải qua...
Nếu bảo mình không nghĩ gì, mình không thể vì mình chưa đạt đến cảnh giới đó. Mình vẫn đủ hỉ nộ ái ố trong tâm tư. Nếu bảo mình khóc một trận cho đã, rồi lau nước mắt đứng dậy. Mình cũng làm rồi đó chứ, nhưng vừa đứng dậy thì "đời lại ném một quả chanh khác".

Người ta bảo "đời cho ta quả chanh thì ta làm nước chanh", có người thì làm tequila, nhưng mà mình thì không rảnh để làm mấy món đó đâu. Với mình, quan điểm "làm nước chanh" là một sự tích cực độc hại, chịu đựng "quả chanh" đó, không phải là cách tốt nhất trong tình huống này.
Mình sẽ cầm quả chanh đó coi nó tròn méo ra sao, màu xanh hay màu vàng, to hay nhỏ, rồi mình ném nó vào sọt rác. Đâu phải lúc nào "được tặng" quả chanh thì chúng ta cũng phải có trách nhiệm tận hưởng nó đâu. Chúng ta hoàn toàn có quyền nói không và cho quả chanh đó vào sọt rác mà nhỉ. Mình không có trách nhiệm phải đón nhận những thị phi, những chuyện không đâu trên trời rơi xuống. Nhưng lỡ nó có rơi thì thôi cứ coi nó tròn méo ra sao, nhận định nó một chút, rồi thẳng tay cho vào sọt rác.
Dĩ nhiên, đoạn đường từ lúc chúng ta cầm nắm quả chanh, đánh giá quả chanh, cho đến khi cho vào sót rác đối với nhiều người (như mình chẳng hạn), nó sẽ khá dài. Và trên đoạn đường đó, mình sẽ bị "thưởng thức" quả chanh một cách thụ động. Và đoạn đường càng rút ngắn thì việc chúng ta thụ động sẽ càng ít đi.








Bình luận